Ta cùng CV đại thần có 1 chân – Chương 19

Phần 19: Thảo luận đãi ngộ công thụ

Lăng Trạch hỏi: “Dịch nhi, em có đủ năng lực kinh tế để nuôi anh sao?”

“Ơ, không có.”

“Em so chiều cao sẽ cao hơn anh sao?”

“Không.”

“Em có cơ bụng sao?”

Đường Dịch bĩu môi “Không có.”

“Em có từng học qua võ thuật sao?”

“Từ từ”

“Em từng đi quân sự sao?”

“Đại thần, anh còn từng đi quân sự a?”

“Em mạnh hơn anh sao?”

“Đại thần… 囧”

“Em ôm nổi anh sao?”

Đường Dịch chu môi “Đại thần…”

“Xét các điều kiện em đều không thể hơn anh, vậy nên em chỉ có thể làm vợ anh.”

“Đại thần, em thật sự muốn làm chồng thôi.”

Lăng Trạch nhìn nhìn bạn nhỏ Dịch ngồi bên cạnh, “Cái người vóc dáng bé xíu như em mà còn đòi làm chồng? Ngoan ngoãn làm vợ của Lăng Trạch anh đi.”

“Đại thần, anh bắt nạt em! Anh nghĩ là em muốn cái cơ thể ăn mãi không mập, tập mãi không cao này sao. Người ta cũng muốn có cơ bụng, cũng muốn được cao 1m8 vậy, nhưng mà không được thôi.”

“Dịch nhi, làm vợ anh rất nhiều lợi ích nha…”

Đường Dịch bĩu môi “Em không thèm lợi ích gì đó, em chỉ muốn làm chồng, muốn ở trên thôi… Em không muốn làm tiểu thụ…”

Lăng Trạch vẫn kiên trì, “Làm vợ anh sẽ không cần kiếm tiền, không cần giặt quần áo, quét tước, nấu cơm, xào rau gì đó đều không cần làm nha.”

“A, nhưng em không muốn làm tiểu thụ”

“Em chỉ cần làm một con sâu gạo là được… Chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần lúc anh đi làm liền hôn anh một cái tiễn anh đi, buổi chiều tan tầm lại hôn một cái mừng anh về nhà là được.”

“Để em suy nghĩ thêm đã.”

“Mùa đông anh còn có thể làm ấm chăn cho em, em đói bụng anh liền có thể làm đồ ăn cho em, em muốn ăn gì anh đều có thể mua cho em.”

“Thành giao!” [Tịch: Chời mẹ, tiền đồ đâu con?]

Lăng Trạch tranh thủ, “Hmm, là chính miệng em nói thành giao. Dịch nhi, trước tiên kêu một câu lão công anh nghe cái nào.”

Đường Dịch lấy tay che mặt, “Ặc, cái này… Có thể cho em chút thời gian thích nghi không?…”

Lăng Trạch đem xe vào bãi đỗ xong xuôi, liền nói: “Dịch nhi, nào, kêu một tiếng lão công anh sẽ để em xuống xe, bằng không thì đêm nay em cứ ở cùng anh trong xe này đi.”

Mặt Đường Dịch đỏ như cà chua, tay vẫn che mặt, không dám lên tiếng. Lăng Trạch liền tháo dây an toàn, xoay người kéo tay Đường Dịch ra, nhìn tiểu gia hỏa nhắm chặt mắt, gương mặt đỏ hồng vô cùng đáng yêu. “Dịch nhi, chuyện gì cũng đều có lần đầu, sau sẽ trwor thành thói quen, biết không? Em sờ thử xem, có phải là trái tim anh đang đập rất nhanh, nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài không? Thật ra anh cũng rất khẩn trương.”

Đường Dịch chăm chú lắng nghe, “Đại thần, tim của anh đập thật nhanh. Tim em cũng vậy, cảm giác như sắp rớt ra ngoài.”

Lăng Trạch dịu dàng vuốt tóc Đường Dịch, “Dịch nhi, em còn nhỏ. Anh sẽ chờ em, chờ em lớn lên.”

“Ừm, Lăng… Lăng lão ưm trạch…”

Lăng Trạch có chút thất vọng, “Lăng lão trạch?” [Tịch: lão trạch nam họ Lăng =]]]] cười chết tui ]

“Cái đó, không phải… A, Lăng (trong lòng cổ vũ, Đường Dịch, mày có thể làm được, là Lăng lão công) ách, Lăng lão (…công, một chữ nữa thôi)… lão hức công (Huhu quá mất mặt rồi, có ba chữ mà nói mất mấy phút đồng hồ. Đại thần sao lại không phản ứng gì, có phải là không nghe thấy rồi không, hay là kêu lại một lần?) Lăng lão công? (Quả nhiên, có lần đầu tiên, lần thứ hai kêu liền dễ hơn nhiều)”

Thật ra, Lăng Trạch chỉ là cảm thấy rất vui, vui đến mức nói không nên lời, lại nghe Dịch nhi nhà mình gọi thêm lần thứ hai, thật vui!!! Vui đến sắp lên trời rồi có được không!!! Lăng Trạch ôm chặt Đường Dịch, “Dịch nhi, bảo bối, bà xã, anh sẽ dùng cả đời để thương em, em chính là bảo bối ông trời cho anh.”

Mặt Đường Dịch càng lúc càng đỏ, “Lăng Trạch, anh ôm chặt quá rồi, thả em ra a… Hộc hộc… Thả em… ra”

_____________________________________________________________________________

Lời tác giả: Hôm nay ra chương mới, ngày mai lại tiếp tục, có lẽ qua mấy chương nữa liền kết thúc. Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi, không cần biết là mọi người thích Lăng Trạch cùng Đường Dịch hay thích Tần Mộc cùng Đường Đường, đều gửi cho mọi người một cái hôn gió, moa moa.

Leave a comment