Ta cùng CV đại thần có 1 chân – Chương 21

Phần 21: Tần Mộc Tần Mộc (Tôi hình như là thích cô)

Có anh đẹp trai Tần Mộc ở một bên hỗ trợ, Đường Đường có cảm giác mình đã thành công được một nửa. Nhưng đi một vòng, vẫn là chả được gì. Hôm sau, 8 giờ sáng, Đường Đường liền đi ra quán cà phê ngồi đợi, đợi đến 11 giờ mà vẫn không nhìn thấy Lăng Trạch cùng Tần Mộc lấy một lần nào. Lấy điện thoại ra xem giờ, Đường Đường mới chợt nhớ ra một chuyện, cô không có số điện thoại của Tần Mộc!!!! Á á á, trong lòng gào théttt, Đường Đường vội mở QQ…

Đường Đường Đường Đường: Tần Mộc, anh đâu?

10 phút sau lại nhắn thêm một tin, “Đậu xanh, anh chết ở đâu rồi?”

Nửa tiếng sau vẫn không có hồi âm, lại gửi thêm một tin, “Tần Mộc, anh nếu không trả lời tin nhắn tôi, bà đây liền phá nát quán cà phê!!!”

Hâm mộ (tên nick của Tần Mộc lúc này): Người đẹp, tôi vừa có chút chuyện gấp.

Đường Đường Đường Đường: Anh còn có chuyện gì gấp chứ, chuyện của tụi mình còn chưa làm được gì kìa!!

Hâm mộ: Cô đang ở quán cà phê?

Đường Đường Đường Đường: Đương nhiên!! Bà đây sáng sớm mới 8 giờ đã tới rồi, vẫn đang chờ!!

Hâm mộ: Tôi tới ngay.

Đường Đường Đường Đường: Nhanh lăn đến đây, à, chủ quán tên gì?

Hâm mộ: Lăng Trạch, tôi đang lái xe, tới ngay đây.

20 phút sau, Tần Mộc gấp gáp tiến vào, “Tôi nói này người đẹp, Lăng Trạch không dễ gì thuyết phục. Không thì dùng tôi đi này, đơn giản biết bao nhiêu!!”

“Anh? Chậc, không, tôi muốn thử.”

“Ặc.”

Đường Đường hỏi, “Chủ quán đâu? Sao tôi không hề nhìn thấy anh ta. Điện thoại của anh ta là số mấy?”

“Cô vẫn là tự mình đi hỏi thì hơn a, còn số điện thoại của tôi ngược lại là có thể cho cô ngay a~”

Đường Đường nghĩ một chút, tình huống này quả thật là không có cách nào nha, hỏi Tần Mộc, “Số điện thoại của anh số mấy?”

Hai mắt Tần Mộc sáng rỡ, “Của tôi là 153xxxxxxxxxx”

Đường Đường ấn số, “Anh xem xem đúng chưa?”

Tần Mộc nghiêng người sang nhìn điện thoại Đường Đường, “Ừm, đúng rồi.”

Đường Đường ấn gọi, điện thoại Tần Mộc liền vang lên. Đường Đường theo bản năng hướng đến phía phát ra tiếng chuông xem xem, sau đó, “A a a a a a, anh kề sát tôi như vậy để làm gì. Phi phi phi, nụ hôn đầu của bà!!”

Tần Mộc sửng sốt một chút, vuốt vuốt má phải vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, “Đường Đường, tôi hình như có chút thích cô, làm sao bây giờ, cô có bạn trai chưa?”

Đường Đường đứng hình mất 2 phút, “Anh ngàn vạn lần đừng có thích tôi, tôi có bạn trai rồi… Thật đó!!! Anh xem này, đây là hình chụp chung của chúng tôi.”

“À, may là còn sớm, vẫn chưa sâu nặng. Nói cũng đúng, cô xinh đẹp như vậy, sao có thể không có bạn trai, ha ha. Thật ngại quá, tôi còn có việc, lần sau lại nói chuyện. Về phía Lăng Trạch, tôi sẽ nói cậu ấy nhận lời, bái bai.”

Đường Đường nhìn gương mặt có chút thất vọng của Tần Mộc, “Ừm bái bai, à cám ơn, anh đẹp trai như vậy, nhất định sẽ gặp được cô gái tốt…”

Tần Mộc đứng dậy, bước ra khỏi quán, vào xe liền lấy điện thoại gọi cho Lăng Trạch, “Lăng Trạch…”

“Chuyện gì?”

“Tôi vừa mới thất tình, à không, căn bản còn chưa có yêu đương ha ha”

“Cậu không sao chứ?”

“Cậu có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi không? Nể mặt tôi vừa bị thất tình đi.”

“Tôi sẽ không nhận lời làm cái nghề CV này đâu.”

“Lăng Trạch, nể mặt tôi, coi như tôi cầu cậu có được không? Coi như lưu lại cho tôi chút tôn nghiêm cuối cùng…”

Lăng Trạch bất đắc dĩ, “Haiz, đưa số điện thoại cô nàng đó cho tôi.”

“Cám ơn cậu, anh em tốt.”

Lăng Trạch cúp máy xong liền gọi sang cho Đường Đường, “Cô gái, đáp ứng tôi 3 yêu cầu, tôi sẽ nhận lời làm CV.”

Đường Đường đang muốn hỏi ai liền ngẩn người, “Ơ, Lăng Trạch?”

“Ừm.”

“Ai nha, ông chủ Lăng, anh có yêu cầu gì, nói nhanh đi!!”

“Thứ nhất, không được để lộ thông tin cá nhân của tôi.”

“Cái này anh không nói tôi cũng sẽ không tiết lộ.”

“Thứ hai, tôi chỉ nhận những kịch truyền thanh giống với chất giọng của tôi.”

“Được a.”

“Thứ ba, cho Tần Mộc một cơ hội. 5 năm, chỉ cần 5 năm, nếu cô không thể thích cậu ấy, tôi sẽ nói cậu ấy từ bỏ cô.”

“Từ từ, ông chủ Lăng, điều kiện cuối cùng thật sự rất khó a, tôi đã có bạn trai rồi.”

Lăng Trạch lạnh lùng, “Không đáp ứng, vậy tôi cúp.”

Đường Đường cắn răng, ” Ok… Thành giao!!”

“4 giờ chiều mai đến quán cà phê ký hợp đồng.”

“Được được được, tôi nhất định đến…tút tút tút…” Đậu xanh, cúp máy bà – Đường Đường điên cuồng gào thét trong lòng – Lăng Trạch… cuối cùng cũng kéo người về tay há há há há… Tần Mộc, ừm, có nên gọi cho hắn nói một tiếng cảm ơn…

Lăng Trạch gửi đến Tần Mộc một tin nhắn, “Tần Mộc, trong vòng 5 năm, cậu phải làm cho cô gái đó thích cậu!”

Tần Mộc trả lời, “Lăng Trạch, cậu có ý gì?”

“Là Đường Đường! Cho cậu cái cuốc, góc tường này cậu có đào không?”

“Á, được!!! Cám ơn người anh em!!!”

Tiếp theo chính là kiếp sống 5 năm theo đuổi người ta, chậc chậc…

Đường Đường, anh đã hơn ngàn lần nói thích em… Nhưng vẫn không nhận được câu trả lời…

Leave a comment