Ta cùng CV đại thần có 1 chân – Chương 24

Phần 24: Đại thần cầu hôn – thượng (Thảo luận)

Lăng Trạch: “Nói thật thì vì buổi thảo luận cầu hôn ngày hôm nay, tối qua tôi liền cùng tác giả đại nhân bàn bạc suốt một đêm. Cuối cùng quyết định cầu hôn theo kiểu cảm động.”

Tần Mộc hỏi ” Còn thời gian hai mươi ngày, chắc là cũng đủ. Có điều, cách đó, sẽ có hiệu quả sao?”

“Nếu như không được thì đem tác giả đi thiêu.” (!!!)

Tần Mộc vẫn lo lắng, “Tôi thật sự cảm thấy không được đâu, hay là đổi cách khác đi, dù sao cũng còn thời gian a.”

Đường Đường cũng cho ý kiến, “Em rể, nhất định phải có đàn dương cầm nha, em trai tôi có từng nhắc đến.”

Tần Mộc suy nghĩ, “Đàn dương cầm đúng là phù hợp, nhưng Lăng Trạch, cậu biết đàn không?”

“Dương cầm? Không.”

Đường Đường hăng hái, ” Không sao, tôi có thể dạy cậu.”

Lăng Trạch hỏi: “Làm vợ anh nhé?”

“Hmmm bài này đơn giản quá.”

Tần Mộc: “A, hay là đàn Dạ khúc của Châu Kiệt Luân, mấy hôm trước tôi có thấy trong điện thoại em ấy chỉ có mỗi bài này thôi.”

Đường Đường ngẫm nghĩ, “Dạ khúc cũng được, nhưng lại không hợp với Lăng Trạch.”

Tần Mộc: “Hôn lễ trong mơ? Cũng không tệ đi?”

“Cũng được, Lăng Trạch cậu thấy bài đó được không?”

Lăng Trạch: …

Tần Mộc chợt nghĩ ra, “Lăng Trạch, tôi nhớ lúc chúng ta học trung học không phải là cậu học nhảy sao, hay là… Nhảy đi.”

Lăng Trạch: …

Đường Đường: “Này cũng được, đêm qua tác giả đại nhân cũng có nói, đề cử bài nhảy a~”

Tần Mộc hỏi: “Nhảy cái gì? Michael?”

“Ít ra cũng phải giống như các tiểu thịt tươi, vừa hát vừa nhảy chứ.”

“Nồ nố nô… Lăng Trạch cậu ấy sẽ không nhảy đâu.”

“Anh cá với em không?”

Lăng Trạch mệt mỏi, “Tần Mộc, kéo vợ cậu theo đi.”

Tần Mộc không hiểu, “Kéo theo? Làm gì?”

“Quay lưng lại, cửa ở đó, không tiễn.”

Tần Mộc tức tối, “Lăng Trạch, tốt xấu gì tụi tôi cũng đang giúp cậu đó.”

Đường Đường kéo tay Tần Mộc, “Tần Mộc, chúng ta đi, cậu ta không cảm kích thì thôi.”

Hai người đó đi rồi, Lăng Trạch cầm di động ra, nhớ đến bài hát Đường Dịch hay nghe mỗi ngày, định tìm nghe một chút… Lăng Trạch nghe bài hát, đang nghĩ chỉ có vậy thôi sao thì chợt nghe thấy tiêng chuông điện thoại, hóa ra là mẹ anh. Trong điện thoại vang lên tiếng nói, “Alo Lăng Trạch, con không nhớ mẹ con sao? Mỗi lần đều là mẹ đây phải gọi điện thoại cho con thôi”

Lăng Trạch thở ra một hơi, nhẹ giọng trả lời, “Mẹ, con định kết hôn, có điều vẫn chưa cầu hôn.”

Bên kia điện thoại mẹ Lăng ngây người ra một lúc mới nói, “Trạch nhi, tìm thời gian rảnh thì về nhà một chuyến đi, đem cậu ta về luôn, mẹ vẫn luôn ủng hộ con.”

Lăng Trạch bưng ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm, “Mẹ, con biết rồi. Chờ khi cầu hôn thành công, con liền mang người về cho mẹ xem.”

“Con yên tâm đi, ba con ngoài miệng không nói nhưng thật ra trong lòng vốn đã đồng ý.”

“Mẹ, Dịch nhi tốt lắm, con chắc chắn mẹ sẽ thích em ấy.”

“Được rồi, mẹ tin tưởng mắt nhìn của con trai mình a.”

“Vậy mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con còn chút việc, con cúp máy nhé.”

“Được, bái bai.”

Lăng Trạch mở máy tính, nhấp mở một tệp văn kiện. 15 tuổi đã tính toán dành tặng cho vợ tương lai bài hát này, nghe thật sự rất ngây ngô nhưng dù gì cũng là bài hát do chính mình sáng tác, hy vọng Dịch nhi sẽ thích.

Lăng Trạch nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, có lẽ là vì tự sáng tác nên bài hát vốn đã ở trong đầu, không cần xem lại cũng có thể hát. Vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng em nói chuyện, nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt em, mỗi một chuyện mỗi một lần đều ở trong ký ức của anh. Dịch nhi, gặp được em thật tốt, em chính là lễ vật tốt nhất mà ông trời dành tặng cho anh.

Đường Dịch bên này mũi có chút ngứa, xoa xoa cái mũi, không biết có phải Lăng Trạch đang nhớ mình không nhỉ hí hí. Chợt điện thoại báo có tin nhắn, “Dịch nhi, anh nhớ em.”

Mặt Đường Dịch có chút đỏ, len lén nhìn xung quanh – phù, may mà không có ai để ý – trả lời tin nhắn, “Ông xã, em cũng nhớ anh a, nhưng giờ vẫn đang còn ở trường, vẫn còn một tiết học a.”

“Lát nữa anh đến đón em, ngoan ngoãn học đi.”

“Em biết rồi, học đây, moa moa ông xã~”

“Về nhà rồi cho em hôn đủ, ngồi ngoan nghe giảng bài đi”

Lăng Trạch tiếp tục luyện hát, Đường Dịch tiếp tục chăm chú học hành, bên ngoài ánh sáng thật đẹp…

Leave a comment